Nhà có sư tử hà đông
Phan_32
Một năm rồi lại một năm, Trương Vi vẫn không kìm chế được chú ý tới tin tức của anh, vào mỗi đêm cô đơn, ôm hồi ức đã qua đi vào giấc ngủ, cô rốt cuộc vẫn không buông xuống được, cho đến hơn một tháng trước, vì một chuyện ngoài ý muốn, dây thần kinh ở chân của cô bị tổn thương khiến cô không bao giờ có thể múa những điệu có độ khó cao nữa, lúc đó suy nghĩ của cô đều là màu xám, nhưng đáy lòng lại vang lên một âm thanh rất nhỏ: Trở về tìm anh đi.
Nhưng mà ̣vào lúc cô đưa ra quyết định, Tông Nhan nói cho cô tin tức Tông Chính kết hôn, Trương Vi không rõ cảm xúc thật trong lòng, nhiều năm như vậy bên cạnh Tông Chính vẫn không có ai, không chỉ một lần cô ảo tưởng, có lẽ anh cũng hối hận, có lẽ còn đang đợi cô, có lẽ......
Dường như vươn tay ra là có thể bắt được người đàn ông ấy một lần nữa, giây phút đó cô nằm trên giường bệnh, giống như lạc mất hồn phách, tự hỏi rốt cuộc buông xuống cái gì đây.
Ba năm, Trương Vi tưởng rằng thời gian sẽ giống như cỏ dại ngoài bãi tha ma, chôn cất đau đớn, cô cho rằng một ngày nào đó sẽ quên được người đàn ông ấy, chỉ là cô không dám thừa nhận mà thôi, trong lòng cô vẫn nghĩ đến anh.
Gặp lại Tông Chính, ký ức, thời gian giống như quay ngược lại, cô bỗng nhiên nhớ tới mùa xuân mười lăm tuổi năm ấy, Tông Chính che ô đi trong mưa, những hạt mưa lất phất rơi xuống đất, còn anh lại giống như mưa phùn rơi vào trong lòng cô.
Cô dùng ba năm để quên, nhưng nếu không quên được thì sao?
Rốt cuộc cần dũng cảm đến mức nào mới quên được đây?
Tại sao vẫn không quên được?
Rốt cuộc là yêu anh hay hận anh? Hay là không cam lòng?
Cho dù là loại nào, cô làm sao có thể nhìn anh sống hạnh phúc yên ổn với một người phụ nữ khác chứ?
Làm sao anh có thể sau khi đẩy một người phụ nữ tới vực thẳm, lại chia ngọt sẻ bùi với một người phụ nữ khác được cơ chứ?
Trương Vi đoán, có lẽ là vì nỗi đau anh gây ra cho cô quá sâu, cho nên cô mới không quên được anh.
Đã như vậy......
Nếu cô và anh không thể ở bên nhau, cô sẽ đem tất cả đau khổ mình nhận được trả lại hết cho anh, nhìn anh giãy dụa thống khổ.
Có lẽ khi đó, cô có thể quên anh thực sự.
Cô theo bước chân Tông Nhan đi về phía anh, dường như mỗi một bước tới gần anh đều giống như bước qua muôn sông nghìn núi.
Cô đứng im trước mặt anh, hơi ngửa đầu, cười yếu ớt.
"A Chính...... đã lâu không gặp." Câu này, cô nghĩ tới rất nhiều lần, ở một con phố bất ngờ gặp nhau, sau đó mỉm cười thản nhiên, chào hỏi nhau giống như bạn bè, đáng tiếc, nỗi đau của cô khắc quá sâu, quên mất giả bộ thản nhiên như thế nào, cho nên...... A Chính yêu quý, anh sao có thể hạnh phúc được chứ?
Người đàn ông trước mặt dường như sững sờ trong giây lát, sau đó trả lời khách sáo xa lạ: "Đã lâu không gặp."
"Anh, sao anh lại tới đây?" Tông Nhan cười hì hì hỏi một câu, cũng không đợi Tông Chính trả lời, tự cô lại tìm nguyên nhân, "Có phải anh biết hôm nay chị Vy quay về không?"
"Chị chỉ nói với mấy người bọn em, không phải bảo em không cần nói cho người khác sao?" Giọng của Trương Vi rất nhẹ nhàng, nói lời trách mắng, nghe vào lại giống sự bất đắc dĩ của một người chị cả với đứa em gái bé bỏng tinh nghịch hơn, Tông Nhan lập tức kêu oan: "Em thật không có nói, nhưng anh em có thể tra ghi chép lịch bay nha!"
Tông Nhan nghĩ gì, Tông Chính đương nhiên rõ, nếu là thường ngày, có lẽ anh sẽ mặc nó, không thèm để ý, nhưng bây giờ tâm trạng của anh không thể nào tốt được, anh còn đang vội tìm Lâm Miểu Miểu, tuy rằng chuyến bay đã lùi lại nửa tiếng, nhưng chưa bắt được người, anh không thể an tâm.
"Anh còn có việc, đi trước đây." Lời này Tông Chính nói với Tông Nhan, nói xong lại gật đầu với Trương Vi, chuẩn bị đi.
Tông Nhan vội vàng kéo cánh tay anh, lúc này cô cũng hiểu rõ Tông Chính đến sân bay chắc là có chuyện khác, "Anh, anh muốn rời khỏi thành phố Z? Buổi tối đón gió tẩy trần cho chị Vy, anh có thể đến không?"
Tông Chính hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn trả lời Tông Nhan, "Anh đang tìm người, buổi tối có thời gian thì sẽ đi, anh đi trước."
Tông Chính vừa muốn nhấc chân, lúc này mới nhìn thấy một người quen đang đứng ngay phía trước, Tông Chính cũng không có ấn tượng tốt gì với Lý Minh, lúc đi qua bên cạnh anh ta, mắt nhìn thẳng, hoàn toàn xem người này không tồn tại. Nhưng Lý Minh lại quay mặt sang, mang theo nụ cười không ấm không nóng: "Cuộc sống của Tông thiếu thật là bận bịu, vợ mới vừa đi, lại có bạn đến."
Tông Chính bỗng nhiên dừng bước chân, chậm rãi quay sang, ánh mắt lạnh như băng, từ lúc Lâm Miểu Miểu bắt đầu cúp điện thoại, anh đã tích một bụng lửa giận, vừa nãy bị Tông Nhan quấy rầy phải ép mình tiếp tục đè nén, lúc này bạo phát với Lý Minh cũng chẳng hay ho gì, huống hồ trong lời này của Lý Minh còn có ý tứ khác, anh ta biết Lâm Miểu Miểu vừa mới đi, hoặc có thể nói anh ta đưa Lâm Miểu Miểu tới sân bay?
Cơn giận Tông Chính kìm nén suýt nữa bùng nổ, cô không nhận điện thoại của anh, không cho anh tiễn, thế nhưng bây giờ lại để một người đàn ông khác đưa đi?
"Người tháo vát như Tông thiếu, lúc rảnh rỗi tới đón bạn bè, sao lại không có thời gian đưa vợ mình cơ chứ, cũng không tốn nhiều thời gian, bớt chút thời gian vừa đi vừa về là được." Lý Minh chống lại ánh mắt lạnh thấu xương của Tông Chính, không có chút giận giữ cười cười.
Tông Chính nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ta, cũng từ từ nở nụ cười, giọng nói bình thường nhưng lại châm biếm rất rõ ràng: "Ai cũng nói cậu hai Lý giải quyết công việc khôn khéo, cũng chỉ có cậu hai Lý mới có thể nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường này, cho nên anh cứ giữ lại cho mình dùng đi." Anh cũng lười tranh cãi với đối phương, anh còn chưa nghĩ ra Lâm Miểu Miểu đang ầm ĩ cái gì, bây giờ còn xuất hiện một tên đàn ông, giúp cô, bênh vực cô, bây giờ anh chỉ muốn mau chóng tìm được Lâm Miểu Miểu, sau đó....... sau đó lại......
Mấy người đưa mắt nhìn bóng lưng Tông Chính rời đi, ý tứ trong mắt lại khác nhau rất nhiều, ánh mắt của Trương Vi lập tức chuyển lên trên mặt Lý Minh, cuộc đối thoại vừa rồi của Tông Chính và Lý Minh, lửa bắn ra bốn phía, khoảng cách lại không xa, cô hòa Tông Nhan đứng cạnh nghe đại khái, Trương Vi trong lòng khẽ động, cười chào hỏi, "Cậu hai Lý, tới tiễn bạn à?"
Lý Minh cười một tiếng, "Coi là vậy đi."
Tông Nhan thì lại nói thẳng, trực tiếp hỏi: "Lâm Miểu Miểu vừa đi đúng không? Anh tiễn cô ta?"
Lý Minh cũng không phủ nhận, cười trả lời: "Tiện đường đưa bạn mà thôi, tôi còn có việc, đi trước."
Trương Vi bỗng nhiên gọi anh lại, cười mời: "Buổi tối có một buổi gặp mặt nhỏ, anh có thể tới không?"
Lý Minh quay đầu lại cười, dừng lại một chút rồi nói: "Vô cùng vinh hạnh."
Chờ sau khi Lý Minh rời đi, Tông Nhan có chút ngạc nhiên hỏi: "Quan hệ giữa anh ta và anh em hình như không tốt lắm, mời anh ta đến......"
Trương Vi cười nói: "Nhan Nhan, có nhiều bạn bè lúc nào cũng tốt, trước đây không phải em rất khâm phục anh ta sao?"
Quả thực Tông Nhan từng khâm phục Lý Minh, Lý Minh tuy là con riêng, nhưng bất luận là bề ngoài, năng lực, hay là phong thái, đều hơn cậu cả chính tông của nhà họ Lý, ở thành phố Z không ai dám xem thường anh ta, hơn nữa là phụ nữ, đối với cảnh ngộ thảm thương của người đàn ông, lúc nào cũng có một phần mềm yếu như vậy cả.
Cô nhíu mày hỏi, "Anh ta thế nào lại trở thành bạn của Lâm Miểu Miểu rồi?”
"Có thể là đồng bệnh tương lân chăng?" Trương Vi không để ý nhiều đáp, sau khi gặp mặt hai người bạn tốt khác đến đón cô, cô không nhịn được quay đầu lại nhìn Tông Chính đã sớm không nhìn thấy bóng. CHƯƠNG 54 – MUỐN CHẠY, ĐÂU CÓ DỄ Tông Chính lưng dài vai rộng, dưới lớp áo quần mỏng mảnh, bắp thịt rắn chắc như muốn mọc lên, mỗi một bước hai chân thon dài đều bước rất lớn, hơn nữa còn bước rất nhanh, nhân viên công tác dẫn đường gần như phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp, nhân viên công tác vụng trộm liếc nhìn Tông Chính, sau đó im lặng cúi đầu, thầm đổ mồ hôi lạnh, không thể trách anh tố chất tâm lý không tốt, thật sự khí thế cả người của Tông Chính quá mạnh mẽ, giống như cơn mưa giông sắp đến làm sập cả vách tường, anh chỉ nhìn trộm mấy lần, đã có cảm giác hãi hùng khiếp vía.
Lâm Miểu Miểu lên máy bay, mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt nghỉ ngơi, vì chuyến bay lùi lại nửa giờ nên hành khách bên trong khoang máy bay đang bàn tán sôi nổi về nguyên nhân, một tiếng bước chân rõ ràng mạnh mẽ bỗng nhiên truyền vào trong tai cô, không khí chung quanh dường như nóng lên, cô bị bao phủ trong bóng tối mờ mờ.
Lâm Miểu Miểu mở căng mắt, đập vào trong con ngươi là gương mặt tuấn tú lạnh như băng của Tông Chính, dây an toàn bị anh cởi ra vang lên âm thanh khe khẽ, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, lòng bàn tay nóng hầm hập nắm chặt cổ tay của cô, gần như thô bạo túm cô lôi dậy.
Trong đầu Lâm Miểu Miểu trống rỗng, lên trên máy bay cô vẫn luôn duy trì tình trạng này, vào lúc nhìn thấy Tông Chính rất là mơ hồ, cho đến khi bị Tông Chính kéo đi mấy bước mới phản ứng lại, anh nắm rất chặt, chặt đến nỗi làm cô thấy đau.
Cô chuyển động cổ tay muốn rút tay mình lại, nhưng Tông Chính lại càng nắm chặt hơn, sức lực lớn tưởng như muốn bóp nát xương tay của cô.
Ánh mắt của anh giống như thú dữ cổ đại, khi cô vùng vẫy liền ngoảnh lại lạnh lùng liếc nhìn cô, nóng lòng muốn nuốt cô, cổ tay cô bị nắm càng chặt hơn, khiến cô muốn động cổ tay cũng không được, lúc đến cửa khoang máy bay, một người phụ trách đi tới thấp giọng hỏi: "Ngài Tông, chúng tôi có thể cất cánh được chưa?"
Tông Chính gật đầu, Lâm Miểu Miểu ngơ ngác bị Tông Chính kéo ra khỏi khoang máy bay.
"Tông Chính, anh có ý gì đây?"
Lâm Miểu Miểu không hỏi câu này không được, vừa hỏi thì đã giống như đổ dầu vào lửa, làm cơn giận dữ của Tông Chính cháy đùng đùng: "Anh định làm gì? Phải là anh hỏi em, em định làm gì chứ!"
Lâm Miểu Miểu quay sang nói một tiếng với người phụ trách: "Xin chờ một chút!"
Người phụ trách cũng là người tinh tường, hiển nhiên biết nên nghe ai, lập tức nhìn về phía Tông Chính, Tông Chính vẻ mặt lạnh lùng: "Không cần để ý đến cô ấy."
Lần đầu tiên trong đời Lâm Miểu Miểu giận đến mức muốn mắng người, nhưng cô đánh nhau thì giỏi, chứ tài hùng biện thì chẳng ra sao, mở miệng, cuối cùng chỉ mắng được một câu: "Không biết xấu hổ!"
Chốn đông người, mọi người trong khoang đều ngoái cổ ra nhìn hai người, Tông Chính có thể không e dè gì kéo cô đi một mạch, nhưng trước mặt mọi người cô không cách nào đánh cho Tông Chính một trận. Sau đó tất nhiên sẽ phát triển thành hai người vờn nhau.
Cuối cùng, Lâm Miểu Miểu e dè bị Tông Chính kéo tới lối đi không người.
Từ rất lâu Phác Hồng Hi đã nhắc nhở cô: Lúc mất bình tĩnh, không nên đưa ra bất cứ quyết định nào. Cô luôn làm theo nguyên tắc này, cho nên lúc cảm thấy mình bị lừa dối, trong lúc tức giận cũng không ký tên mình vào chỗ cần ký, nếu mà dựa theo phong cách hành sự trước sau như một của cô, hẳn cô đã ném thẳng giấy thỏa thuận ly hôn trong túi xách đến trước mặt anh, chất vấn anh.
Thế nhưng, trong tiềm thức cô lẩn tránh lựa chọn này.
Cô không phải một người dễ xúc động, quen dùng phương thức lỗ mãng trực tiếp giải quyết vấn đề.
Vả lại——
Nếu như anh giải thích, cô có nên tin tưởng hay không?
Nếu như anh thừa nhận, sau đó cô nên làm cái gì bây giờ? Ly hôn ư?
Sau cùng cô quyết định mang theo giấy thỏa thuận ly hôn, chạy trốn khỏi thành phố này đến một nơi khác yên tĩnh một chút, thu xếp tất cả tiền căn hậu quả, sau đó mới quyết định làm thế nào.
Bây giờ, cái ý nghĩ này đã phá sản rồi.
Hành động của Tông Chính có lẽ chỉ là con người anh hiện tại xuất hiện ở trước mặt cô, vậy mà đã có thể làm tâm trạng của cô gợn sóng, ở trong lối đi yên tĩnh hai người đứng song song với nhau nửa phút đồng hồ, tâm trạng của Lâm Miểu Miểu dần dần khôi phục, khôi phục vẻ mặt hờ hững xa cách, ở trong nháy mắt Lâm Miểu Miểu di chuyển ánh mắt, cơn giận cố nén của Tông Chính giống như núi lửa phun trào, anh xoay mặt cô lại, ánh mắt như muốn nuốt chửng cô: "Nguyên nhân?"
Lâm Miểu Miểu bị ép ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh trong đầu lập tức hiện lên giấy thỏa thuận ly hôn thấy được hơn một giờ trước, cô hiểu rõ, bây giờ mình không đủ lý trí, không đủ bình tĩnh, không thích hợp đưa ra bất kỳ quyết định gì.
Cô bình tĩnh trả lời: "Bởi vì chuyện học hành, em cần trở lại làm một vài thủ tục."
Cúp điện thoại của anh, không nói tiếng nào đi luôn, gấp gáp đến mức phải đi máy bay ngay lập tức, chỉ là quay về nước Y làm thủ tục ư? Tông Chính cười lạnh hỏi: "Em cảm thấy anh sẽ tin sao?"
Lâm Miểu Miểu trầm mặc, bản thân nhìn thấy tập giấy thỏa thuận ly hôn kia, ngoại trừ im lặng cô không biết phải dùng thái độ gì chung sống với anh. Mà cô càng im lặng, cơn giận của Tông Chính lại càng lớn, hai người giằng co gần năm phút đồng hồ, bắt đầu từ lúc gặp mặt, vẻ giận dữ của Tông Chính gần như không cách nào che giấu, ánh mắt vừa dữ tợn vừa hung ác nham hiểm, nhưng dưới sự im lặng của Lâm Miểu Miểu, cơn giận của anh giống như thái độ lạnh lùng của cô, ngưng tụ thành băng tuyết.
Máy bay cách đó không xa đã bắt đầu di chuyển, liệng khỏi đường băng, Lâm Miểu Miểu nghe thấy âm thanh mới vừa quay sang nhìn cổ tay đã bị kéo mạnh, anh đã trở nên im lặng giống cô, lôi cô đi ra phía cửa. Lâm Miểu Miểu vùng ra, anh nắm chặt giống như kìm sắt vậy.
Cứ để bị kéo đi như vậy ư? Sau đó giả bộ không có chuyện gì xảy ra ư?
Lâm Miểu Miểu không được được. "Tông Chính, em thật sự có chuyện."
"Chuyện gì?"
"Việc riêng tư."
Lửa giận dưới sự kiềm chế của Tông Chính lại bùng lên, anh thích sự tự chủ bình tĩnh này của cô, nhưng hiện tại anh ghét nhất cũng là sự tự chủ trầm mặc này.
"Anh không thể biết được sao?" Anh hỏi.
"Không thể, đây việc riêng của em." Cô dừng lại mấy giây, nhìn anh nói, "Em mong muốn nhận được sự tôn trọng."
Anh quay đầu đi chỗ khác, ngẩng đầu nhìn trần nhà màu trắng, sau đó thở dài, dường như muốn đem tức giận và phiền muộn trong lồng ngực nói hết ra, anh dốc sức khống chế cảm xúc của bản thân, cách mười mấy giây mới hỏi, "Có liên quan tới anh không?"
"Không có đâu." Đáy lòng của cô xẹt qua một tia tự giễu, cô đã nói dối, nói cho cùng nói dối là vì tự tôn, hay là vì nói dối vì tự ti đây?
Có lẽ tín dự(1) của cô tốt, câu trả lời của cô còn bình tĩnh như vậy, cho nên Tông Chính tin, bởi vì anh quả thực không tìm được nguyên nhân bắt nguồn từ mình, chắc là vì chuyện của nhà họ Lâm.
Anh thở phào nhẹ nhõm, không ngờ tâm trạng lại tốt hơn nhiều, giọng nói cũng không hung dữ như vừa nãy: "Có chuyện gì không thể nói chuyện đàng hoàng? Sao phải ngắt điện thoại của anh, còn tắt máy nữa hử?"
Đến nỗi khiến anh tưởng rằng, cô muốn biến mất khỏi thế giới này một lần nữa.
Lâm Miểu Miểu trầm mặc như trước, Tông Chính im lặng mấy giây hỏi: "Nhất định phải đi à?"
Cô rốt cục ngẩng đầu trả lời khẳng định: "Nhất định phải đi."
Mặc dù bên ngoài cô bình tĩnh, nhưng Tông Chính nhận ra tâm trạng của cô chẳng giống như vẻ bình tĩnh biểu hiện ra bên ngoài này, lúc anh nhìn thấy cô ở trên máy bay, cô mệt mỏi nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, tình huống hình như còn xấu hơn lần đi ăn cơm với Lâm Thế Quần.
Thế nhưng cô lại không muốn chia sẻ với anh, tâm trạng của Tông Chính rất tệ, tâm trạng xấu này như biết truyền nhiễm, từ trên người Lâm Miểu Miểu lây sang cho anh. Theo cách nghĩ thật của anh, có lẽ anh đã trực tiếp lôi cô đi, cô không đi thì khiêng đi, thế nhưng nhìn cô buồn bã, đôi mắt không còn sáng rực, anh không nỡ từ chối yêu cầu của cô.
Có lẽ đây chính là tình yêu, tình yêu khiến người ta không thể tự làm chủ được bản thân mà đưa ra những quyết định và cách làm hoàn toàn không giống nhau.
Tông Chính thực sự không muốn dùng từ ngữ tình yêu sến sẩm này để hình dung, anh kiên quyết cho là mình đầu óc mê muội mới không muốn từ chối yêu cầu của cô.
Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, có lẽ anh vẫn chưa học được cách đứng trên góc độ của cô cân nhắc vấn đề, nhưng anh bằng lòng thử, cô không nói bất cứ điều gì, anh có thể giả vờ không hỏi bất cứ điều gì, nếu như cô muốn sống cô độc một mình, anh cũng có thể cho cô không gian và thời gian, cô muốn được tôn trọng, anh có thể tôn trọng quyết định của cô.
"......ngồi máy bay riêng của anh đi đi." Anh suy nghĩ mấy phút, nặng nề nói.
Vợ chồng mới cưới, anh thực sự không muốn cô đi, nhưng cô không phải thú cưng nuôi trong lồng, sẽ vĩnh viễn nhốt ở bên cạnh anh.
Con ngươi của Lâm Miểu Miểu u ám giống như hố sâu, cặp mắt cô mở to, dường như có chút bất ngờ, ngay sau đó cô khẽ gật đầu, cô biết đây là nhượng bộ của Tông Chính, mà ngồi máy bay anh chỉ định, là điều kiện của anh.
Nhân viên công tác dẫn đường cho Tông Chính lúc trước đưa hai người đến một lối đi khác, một chiếc máy bay tư nhân đang đậu ở ngoài cửa, trên thân phi cơ hình dáng khí động(2) viết hai chữ màu xanh lam: zongzheng(3).
Dễ nhận thấy Tông Chính cũng chuẩn bị hai biện pháp, nếu như Lâm Miểu Miểu chạy mất, anh buộc lòng phải đi nước Y bắt người trở về.
"Hành lý......" Lâm Miểu Miểu cuối cùng cũng nhớ đến hành lý của mình vẫn đang gửi vận chuyển.
"Sau khi máy bay đến nơi, sẽ có người đưa tới cho em." Anh nói.
"Cảm ơn anh." Ánh mắt Lâm Miểu Miểu hơi ủ rũ, trong lòng có cảm giác nói không thành lời.
Cô rút tay mình khỏi lòng bàn tay nóng rực của anh, cổ tay còn chưa rút ra khỏi, bất thình lình bị anh nắm lại thật chặt: "Không cần phải nói cảm ơn......còn nữa, em có phải quên gì rồi không?"
Lâm Miểu Miểu ngước mắt nhìn lên, sau đó cổ tay được anh thả ra, anh đưa tay giữ gương mặt cô, một nụ hôn nóng bỏng in ở giữa trán cô.
Cô xuất thần nhìn chằm chằm vào chiếc cằm của anh, anh hơi nghiêng đầu lại hôn một cái lên môi cô.
"Đến rồi gọi điện thoại cho anh, cho em thời gian hai ngày." Anh có thể cho cô không gian và thời gian, nhưng chỉ có thể ở mức độ này.
Hai ngày ư? Riêng thời gian ở trên không, đi đi về về đã mất một ngày. Tâm trạng u ám của Lâm Miểu Miểu không biết dùng lời nào để diễn tả.
"Hai ngày không trở lại, em chuẩn bị nhặt xác Võ Tòng đi."
Sau khi Lâm Miểu Miểu đi, Tông Chính trở về công ty, trong đầu có chuyện suy nghĩ, làm gì cũng không tập trung, vừa hết giờ làm, Tông Nhan gõ cửa đi vào phòng làm việc của anh.
"Có chuyện gì thế?" Anh ngước mắt nhìn cô, lại cúi đầu tiếp tục bận rộn.
"Tiệc tẩy trần buổi tối của chị Vy, em đến để nhắc anh, đừng đến muộn đấy nhé."
Tay cầm bút của Tông Chính dừng lại một chút, Tông Nhan từng nhắc đến chuyện của Trương Vi mấy lần, anh biết cô bị thương, sắp trở về, tiếp nữa......
Hết rồi.
Lúc còn trẻ, có lẽ vì có được quá nhiều, nhiều đến mức không cần phụ nữ và tình cảm, anh cũng không có nhiều thời gian tiêu phí bên phụ nữ như thế, theo sự tăng lên của tuổi tác, cả nhà bắt đầu quan tâm tới đối tượng qua lại của anh, thay vì để Lý Trân sắp đặt, anh thà chọn một người trong số những người quen biết, anh chọn Trương Vi.
Nếu mà ba năm trước Trương Vi không chia tay với anh, có lẽ bây giờ anh sẽ chiều theo ý cả nhà kết hôn cùng Trương Vi, sau đó cả đời cứ bình bình đạm đạm như vậy, một ngày nào đó, anh vào ở trong Thiên Hà Viên, sẽ nhớ tới bé gái từng thút thít trên cành cây năm ấy.
Khi đó, anh thấy cuộc sống như thế cũng không có gì không ổn, nhưng mà hôm nay, tâm tình của anh đã khác hoàn toàn, nếu như trước đây không chia tay với Trương Vi, thì anh sẽ không đính hôn với Lâm Tư, Lâm Tư tự nhiên cũng sẽ không chết, mà Lâm Miểu Miểu cũng sẽ không quay về thành phố Z tìm anh.
Có thể cả đời này anh cũng sẽ không gặp lại cô.
Anh cười một tiếng, từ góc độ này mà nói, anh phải cảm ơn Trương Vi, còn có Lâm Tư
Quá khứ của anh và Trương Vi đã sớm đi vào quên lãng, nhưng có thể khẳng định, anh nợ Trương Vi, cho nên anh cũng không ngại xem cô như một người bạn bình thường.
Tiệc tẩy trần của Trương Vi, Tông Chính đáp ứng rất dứt khoát, Tông Nhan nhận được câu trả lời khẳng định của anh, nói địa chỉ một lần rồi rời đi. Chú thích: (1) 信誉: lòng tín nghĩa và danh dự.
(2) Dáng khí động: một đầu to tròn, một đầu nhọn, nhẵn. Đây là hình dáng tối ưu để chế tạo các loại phương tiện di chuyển như: máy bay, ôtô, tàu cao tốc... nhằm đạt được các điều kiện như: lực cản của không khí thấp nhất, lực nâng của các luồng khí khi di chuyển với vận tốc cao...
(3) Đây là phiên âm tên tiếng Trung của Tông Chính ( 宗政: Zōng zhèng ) CHƯƠNG 55 – CÀNG GIÚP CÀNG RỐI Tiệc tẩy trần được tổ chức tại nhà lớn của Trương gia ở Trường Nguyệt Loan, bởi vì sự tồn tại của Trường Nguyệt Loan, phần lớn mọi người trên đỉnh ngọn tháp mạ vàng của thành phố Z đều trở thành hàng xóm, mấy năm gần đây giá đất ở Trường Nguyệt Loan rất cao, người nào hễ có chút tiền, hẳn đều muốn sống ở đây, lân la sang nhà hàng xóm.
Màn đêm buông xuống, những ngọn đèn thủy tinh lung linh ở Trường Nguyệt Loan lại sáng lên lần nữa, khi Tông Chính đến, đủ loại xe nổi tiếng đã đậu chật ních trong nhà họ Trương, anh vừa đi vào đại sảnh tổ chức tiệc, Đỗ Thiếu Khiêm đã chỉnh tề đi tới.
"Cậu nghĩ gì thế?"
Tông Chính nhíu mày hỏi: "Nghĩ cái gì?"
Đỗ Thiếu Khiêm dùng ánh mắt ra hiệu Trương Vi đang trò chuyện cùng mấy vị phu nhân, Tông Chính nhìn Đỗ Thiếu Khiêm một cách kỳ lạ: "Tôi nghe nói nhà cậu đang tìm vợ cho cậu, cậu còn có lòng dạ quan tâm đến đời sống cảm tình của tôi cơ á?"
Tâm trạng của Đỗ Thiếu Khiêm trong nháy mắt trở nên u ám, trong lòng cái đó gọi là buồn bực, nếu không phải anh vô tình đưa ra chủ ý tồi tệ, anh cần phải làm thế này sao? Tốt xấu gì anh cũng từng thích Lâm Miểu Miểu, ao có thể trơ mắt nhìn cô rơi vào chỗ nước sôi lửa bỏng được đây, mà cái hố lửa ấy còn do chính anh giúp người ta đào.
Đỗ Thiếu Khiêm mặc dù được gọi là tay chơi, nhưng anh tự cho mình cũng là người có lương tri, cảnh ngộ của Lâm Miểu Miểu đã đủ thê thảm rồi, nhiều năm nay sống một mình cô đơn lẻ loi, anh thực sự không đành lòng tiếp tục nhìn bộ dạng buồn bã bi thương sau này của cô, quãng thời gian trước bên Lâm Miểu Miểu kia xuất hiện một tên phá đám, hiện tại bên Tông Chính này cũng xuất hiện một kẻ gây rối, thời điểm mắc kẹt này mà Trương Vi quay về, không phải thêm loạn sao?
Đỗ Thiếu Khiêm ở trong lòng thở dài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người đứng xem như anh còn sốt ruột hơn cả người trong cuộc, hận không thể làm cho tất cả những tên phá đám ấy cút đi càng nhanh càng tốt, sau đó để cho hai người Tông - Lâm sớm tu thành chính quả, anh cũng có thể nhẹ lòng, nhưng chuyện giữa hai vợ chồng nhà này, mặc dù anh lo lắng đi chăng nữa, cũng thực sự không tiện hỏi nhiều, nhất là anh còn từng có ý tấn công Lâm Miểu Miểu, cho nên càng phải tránh nghi ngờ.
"Cậu và Trương Vi không có dư tình chưa dứt gì chứ, định nối lại tình xưa ư?" Nếu là người khác, căn bản Đỗ Thiếu Khiêm không lo lắng vấn đề này, nhưng Tông Chính này, cả đời đã tiếp xúc với mấy người phụ nữ chứ, thật đúng là khó mà nói.
Vì Lâm Miểu Miểu rời đi, tâm trạng của Tông Chính vốn đã không tốt tẹo nào, nay bị Đỗ Thiếu Khiêm hỏi hai câu, lập tức không nhịn được nữa.
Đỗ Thiếu Khiêm cười trừ, miễn cưỡng tìm cái cớ: "Tôi đây chỉ muốn theo đuổi Trương Vi thôi, cho nên mới thăm dò trước."
Tông Chính xì mũi coi thường: "Cậu theo đuổi thì theo đuổi, hỏi tôi làm gì? Cô ta và tôi chẳng còn chút quan hệ nào cả."
Đỗ Thiếu Khiêm vừa nghe những lời này, trái tim cũng được thả lỏng, một lúc sau lại thấp giọng hỏi: "Cậu tới đây, Lâm Miểu Miểu biết không?"
Cậu ta không nhắc tới Lâm Miểu Miểu còn khá, vừa nhắc tới Tông Chính liền thấy khó chịu trong lòng, "Cô ta còn chẳng ở thành phố Z. Cậu cảm thấy cô ta sẽ để ý chuyện này sao? Sẽ ghen ư?" Ít nhất Tông Chính không tưởng tượng ra được bộ dáng Lâm Miểu Miểu ghen, anh vừa dứt lời, khoanh tay lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiếu Khiêm, "Phiền cậu, có thể ít quan tâm tới chuyện riêng của tôi có được hay không?"
Đỗ Thiếu Khiêm im lặng mấy giây, thu được một kết luận, quan hệ của hai người này xem ra vẫn không tốt lên. Bây giờ anh có một chút không biết, rốt cuộc là anh mong quan hệ của hai người tốt đẹp, sau đó Lâm Miểu Miểu bị tổn thương, hay là mong muốn quan hệ giữa hai người cứ xung đột như thế này.
Đỗ Thiếu Khiêm chuyển ánh mắt, nhìn Trương Vi duyên dáng yêu kiều, quan hệ giữa anh và Trương Vi cũng không tồi, chuẩn xác mà nói, quan hệ giữa anh và tất cả các người đẹp đều không tồi, cho dù Trương Vi rời khỏi thành phố Z ba năm, nhưng dịp lễ tết cũng có thăm hỏi theo lễ phép, bữa tiệc đã bắt đầu một lúc lâu, Trương Vi nói cười vui vẻ vội tới chào hỏi khách, Đỗ Thiếu Khiêm đợi một lúc lâu, mới tìm được cơ hội trò chuyện vài câu với Trương Vi.
Anh biết Trương Vi còn trước cả Tông Chính, Trương Vi theo đuổi Tông Chính ba năm, từ năm cô mười lăm tuổi đến khi mười tám tuổi, ở trong mắt Đỗ Thiếu Khiêm, có một dạo anh đã cảm thấy đau lòng cho cô gái này, được rồi, đây chính là bản tính của anh, không muốn nhìn mỹ nữ thương tâm khổ sở, sau đó anh theo đuổi Trương Vi, theo đuổi ba tháng, anh không theo đuổi được, trái lại để cho Tông Chính và Trương Vi thành đôi.
Đỗ Thiếu Khiêm vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, cho nên năm đó anh nhìn trúng Lâm Miểu Miểu, nhưng Lâm Miểu Miểu lại tới tìm Tông Chính, trong lòng anh có cái gọi là ganh ghét.
Đỗ Thiếu Khiêm kín đáo hỏi: "Sau khi trở về có dự định gì không?"
Trương Vi cười tự giễu: "Còn có thể có dự tính gì, chỉ có thể tiếp nhận công ty, sau đó tìm một người đàn ông rồi lấy thôi."
"Vậy em và......" Đỗ Thiếu Khiêm ngừng lại một lúc lâu, cũng không biết hỏi tiếp thế nào, những lời nói này chẳng khác nào xát muối lên ngực Trương Vi, huống chi sự việc đã qua đi lâu rồi.
Ngược lại Trương Vi không để ý gì chỉ cười: "Tông Chính? Em đã quên anh ấy lâu rồi, bây giờ chỉ xem như bạn bè thôi."
Đỗ Thiếu Khiêm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười càng thêm sáng lạn, anh không nhịn được thầm mắng mình lo vớ lo vẩn, năm đó Trương Vi chủ động lựa chọn rời đi, chắc là đã từ bỏ rồi.
Trương Vi nhấp ngụm rượu trong ly, làm như vô tình hỏi: "Lâm Miểu Miểu là người như thế nào?"
Đỗ Thiếu Khiêm ngơ ngác, Trương Vi nhún nhún vai: "Sao lại nhìn em như vậy? Tò mò một chút cũng không được sao? Trước đây mình không có được, cho nên hiếu kỳ xem anh ấy sẽ thích người phụ nữ như thế nào?"
Đỗ Thiếu Khiêm cười trả lời, "Không chỉ em tò mò, đoán chừng cả thành phố Z đều đang tò mò, Tông Chính thích người phụ nữ như thế nào, nhưng Tông Chính và Lâm Miểu Miểu......" Từ khi Tông Chính kết hôn, thời gian cậu ta ra ngoài chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng lời thề son sắt phải báo thù kia của Tông Chính, mỗi lần nhắc tới Lâm Miểu Miểu, giọng điệu đều rất dữ dằn.
Trương Vi trong lòng dậy sóng, lắc lư dịch rượu màu hồng sậm trong ly, nửa nói đùa nửa tò mò hỏi: "Giữa bọn họ có vấn đề gì sao?"Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian